* chuyện ngắn

Chuyến xe chiều hối hả, một thằng bé khoảng 13, 14 tuổi bước lên xe.

– mày tránh ra cho xe tao còn chạy- người lơ xe đuổi.

– cho em đi với -thằng bé nài nĩ.

-“mày về đâu? có tiền thì đi, nhà chùa còn chưa có xe chở người miển phí đâu nhé!, bọn nhóc chúng mày, mồm cứ leo lẽo, nhưng hở ai sơ hở là chôm chỉa ngay”.

– thằng bé xách hộp đánh giầy nài nỉ:”cháu về bến xe miền đông , nếu xe chật cháu đứng cũng được.”

      xe chuyển bánh, thằng bé bước lên xe, gã lơ xe kéo nó lên kèm theo tiếng chửi thề quen thuộc , mọi người đều nhìn nó với ánh mắt khác nhau, thu tiền xe gã lơ xe bảo thằng bé về cuối xe ngồi , nó vừa định ngã lưng nằm thì lơ xe gọi giật giọng:” nhóc kia! gường của mày đó hả? ghế còn dành để đón khách dọc đường, mày trả có hai mươi ngàn đồng mà được nằm à ?

     thằng bé vội bước lên phía đầu xe , bên cạnh một người phụ nữ chừng 45 tuổi, vẻ sang trọng , người phụ nữ nhìn nó, khịt mũi, mở cửa xe, nhổ nước bọt ra ngoài rồi quay lại nhìn nó :”mày đi chỗ khác mà ngồi, đói kiết xác, bẩn như hủi, ngồi gần ai mà chịu được….”.

      Ông già đeo kính ngồi phía sau thấy vậy liền bảo:”cháu xuống đây ngồi với ông cho vui, đời người có một gang tay, sống được bao lâu mà sỉ vả nhau thêm buồn”.

      Người đàn bà liền xoạc chân gác lên cái ghế còn trống như không cho thằng bé ngồi rồi ngoảnh lại phía ông già:”tôi không phải là con dâu của ông đâu nhé, đừng có mà dạy dỗ kiểu ấy “.

      Trời đã sẩm tối, chiếc xe lao vung vút giữa bạt ngàn cao su.bổng có hai người quá tuổi thanh niên đứng giữa đường đón xe , xe vừa giảm tốc độ, hai gã tướng mạo dữ dằn chạy lên xe, chúng chưa nói gì nhưng trông bộ dạng của chúng thì ai cũng rất lo sợ, hai gã rút dao và súng hăm dọa:”tài xế, hãy chạy xe bình thường”

      gả thứ hai đưa mắt nhìn khắp mọi người trong xe:” ai ngồi chổ đó, chống cự là chết….”

      sau khi lục soát hành khách chúng cướp được trên 4 triệu, tên cướp đến chổ ông già và thằng bé, thằng bé chưa nói gì thì ông già đưa ra tờ 50 ngàn, tên cầm lấy nói:”lão và thằng bé ta tha cho.”

      đến chỗ người đàn bà sang trọng xua đuổi thằng bé khi nảy, tên cướp nhả nhặn:”bà chị thân mến dây chuyền và nhẩn của bà chị đâu rồi ?”. người đàn bà rung rảy rút ra tờ 50 ngàn:”em mong đại ca tha cho, hai ông cháu ngồi ghế cũng chỉ mất có 50 ngàn ….”, tên cướp cầm 50 ngàn đút vào túi và nói:”ban nãy  tụi này trông thấy kho báu của bà chị rồi , có đưa không thì bảo?”, tên cướp ghé miệng cắn sợi dây:”vàng xịn đây, bà chị cho em xin.”

     cả hai chuẩn bị xuống xe, khi chúng vừa quay mặt về phía cửa xe, bất chợt thằng bé cầm cái hộp gỗ, rướm người đập mạnh vào sau gáy tên đứng sau, tên cướp ngả xuống, bất tỉnh, chiếc hộp vở làm hai, các vật dụng rơi tung toé, tên cướp thứ hai hốt hoảng, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị hành khách xông tới đánh túi bụi, hai tên cướp bị đưa vào đồn công an…

     xe tiếp tục cuộc hành trình, mọi người trong xe thở phào nhẹ nhỏm, người đàn bà sau khi nhận lại sợi dây chuyền, đến bên thằng bé xuýt xoa:”ôi! cô cám ơn con, nếu không có con thì sợi dây chuyền của cô toi rồi….”bà ta rút tờ 50 ngàn đưa cho thằng bé.nhưng thằng bé không nhận , mọi người nhìn thằng bé thán phụcvà biết ơn.

     nghe nó tâm sự với ông già, mọi người mới biết hoàn cảnh đáng thương của nó, cha mẹ bỏ nhauđi xây tổ ấm riêng, vứt nó ra đường khi nó mới 7 tuổi, không ai thân thích, bà con hay họ hàng, mưu sinh bằng đủ thứ nghề  mà gầm cầu, công viên là gường…..Khi nó 10 tuổi, một anh công an khu vực đã bảo lãnh, đưa nó vào lớp học tình thương ban đêm.

      Xe vào bến, mọi người  nán lại  cảm ơn thằng bé, ông già đeo kính ôm chặc nó, những giọt nước mắt trào ra, đưa thằng bé 50 ngàn ông nói:”cháu cầm số tiền ít ỏi này đi mua cái hộp mới và dụng cụ đánh giầy”. Nhưng cậu bé lắc đầu từ chối:”cảm ơn ông, ông để dành tiền mà xài, cháu tự lo cho mình được mà.” cậu bé mĩm cười hồn nhiên chào tạm biệt ông lão và mọi người ……đôi bàn chân nhỏ dần dần xa khuất .***
**MÙA HÈ YÊU THƯƠNG**
Trận mưa kéo dài quá, nó làm cho ai đó khi có tâm trạng buồn đều cảm thấy nhớ nhung.cơn mưa kéo dài từ buổi chiều đến gần sáng mới tạnh.

Sáng sớm, trẻ con đến trường với tâm trạng nôn nao, chúng vui mừng hơn mọi khi bởi vì đây là buổi học cuối cùng của năm.lúc này trong sân trường phượng đã nở rộ, những cánh phượng bay xuống rơi đầy sân, một số học sinh nữ nhặt lấy những cánh hoa phượng xếp lại thành con bướm rồi ép vào vở làm kỷ niệm.

buổi chia tay năm học trong lòng vài đứa lại dấy lên một niềm cảm xúc khó tả, đó là cảm giác bịnh rịnh không muốn rời xa. nhưng cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc.

quanh xóm, ve bắt đầu kêu râm rang, báo hiệu một mùa hè đã đến trên những cây dừa, xoài, mít…, đâu đó bắt gặp vài cậu bé đi bắt ve về chơi.từ đầu ngõ đã thấy loáng thoáng bóng thằng tí đi học về, chạy từ phía sau giọng thằng tèo í ới:

-” tí, mày về đem sách củ qua nhà tao làm diều. chiều nay, tao, mày với mấy đứa trong xóm lên đồi chơi.”

-” ờ, mày chờ tao một chút, tao về ăn cơm rồi qua nhà mày liền.”

Bọn trẻ trong xóm đã có mặt đầy đủ ở nhà thằng tèo, chúng thi nhau làm diều, xem đứa nào làm nhanh nhất, đẹp nhất và diều đứa nào bay cao nhất.

trận mưa từ đêm qua kéo dài quá nên sáng nay cỏ non đã mọc xanh um tùm cả một sường đồi. chúng kéo nhau lên đồi chơi.-“gió mát quá anh tèo ha” tiếng thằng tuy hỏi.

-” ờ mùa hè mà, biết vậy hồi nảy tao đem theo cái võng, trời mát vậy mà nằm ngủ thì đã biết mấy .”

bổng con hiền nói to:”tụi bay xem kìa, diều của thằng tí bay cao chưa kìa!

thằng tèo cãi :”ai nói! diều của tao là bay cao nhất! diều của thằng tí chỉ là hạng nhì thôi……

chúng cười nói, trò chuyện , tranh luận vang cả một góc đồi.

Bổng , sụt! tụi bay im coi, tụi bay có nghe tiếng gì hông? tiếng thằng hoàng hỏi.cả bọn con nít im thinh thít và bắt đầu chú ý lắng nghe.

-“hình như có tiếng người đang khóc trong bụi cây”-thằng ty trả lời

-“bậy bạ,giờ này làm gì có ma!”

– “thì em nghe mấy người bắt rắn nói cứ hể tối tối lên đồi, mấy chú ấy lại nghe có tiếng người ngồi khóc ru con mà.”-thằng ty bộc bạch

-“đúng rồi đó, hôm trước chú tư còn kể là chú tư thấy có một cục lữa lớn, cứ chạy quanh cây xoài, lúc sáng, lúc tối …..

không khí xung quanh thật đáng sợ, bọn nhóc thì im thinh thít không nói câu gì,thằng An sợ đến nỗi tè ngay ra quần và luôn miệng đòi anh hai đưa về….

Thế rồi….

-“trời ơi!mấy người này cứ nghĩ ngợi lung tung, thời này mà còn mê tính. ý của tôi là từ hồi nãy đến giờ mấy người có nghe tiếng dế kêu không?”.thằng hoàng giải thích.

-” thì ra nãy giờ mày nói tụi tao chú ý lắng nghe là tiếng dế kêu đó hả, sao không nói sớm , làm tụi tao cứ tưởng….hì hì hì.”

đám con nít quên đi những câu chuyện ma người lớn đã kể cho chúng nghe mà bắt tay vào việc bắt dế.

Ngồi vắt vẻo trên cây me thằng tèo gọi vọng xuống:”tụi bay nhìn kìa, ngoài ruộng mấy chị em nhỏ lan đang bắt cua kìa! hay là tụi mình ra ngoài đó phụ nó bắt cua đi !”

tiếng đồng ý , cả bọn con nít hí hững chạy nhanh về phía chị em lan.

– “chị hai bắt được mấy con cua rồi!”

-“ở đây quá trời luôn nè! nhưng mà chị hai không dám bắt , nó chui vào hang rồi!”

-“thì thò tay vào bắt giống em nè”

-“lan để tèo bắt cho, tiếng thằng tèo từ phía sau làm cho lan giật cả mình .

cái Dung vừa bắt cua vừa nhớ lại:” hổi đó (tức mùa hè năm ngoái) mấy đứa tụi mình nè, mỗi khi trời mưa to lại rủ nhau đi bắt cua, bắt cá và còn tắm hồ nữa, tắm xong cả bọn lại kéo nhau đi bắt dế, bắn chim…..”

-“Dọc đường tụi mình còn hái trái rừng đem về nhà chơi. khi về, túi đứa nào cũng đầy quả cò ke……tiếng thằng tí chen vô

-” ờ, lúc đó vui ơi là vui, mà thôi đừng kể nữa, lo bắt cua đi mấy “ông cụ non” tiếng con Dung dõng dạt.

Trên cánh đồng bát ngát cò bay thẳng cánh ấy là những cây lúa đang trổ bông, những hạt lúa óng ánh báo hiệu một mùa bội thu, cảnh hí hoáy bắt cua, nói chuyện của bọn trẻ làm cho thời gian trôi qua nhanh quá,mặt trời bắt đầu lặng sau núi, tiếng hò reo,thúc giục nhau về nhà.

THẦN CHẾT

Ngày xưa, có một vị trưởng giáo giàu có ở BAGHDAD. ông rất nổi tiếng vì ông là người thông thái và rất tốt bụng. Một buổi sáng nọ, ông bảo người giúp việc tên là Abdul ra chợ mua một ít trái cây. lúc Abdul đang rảo qua chợ, thình lình nó thấy ớn lạnh,nó biết là có người nào đó ở đằng sau. Nó quay lại và thấy một người đàn ông cao ráo, ăn mặc toàn đồ đen.Nó không thấy được mặt người đó, trừ đôi mắt.Người đó nhìn trừng trừng vào nó và Abdul bắt đầu run lên .
_”ông là ai? ông cần gì ?” Abdul hỏi.
người mặc đồ đen không đáp.
_”tên ông là gì ?” Abdul rung rung hỏi.
_”ta…..là……thần chết”,người lạ mặt lạnh lùng đáp rồi quay đi.
Abdul đánh rơi cái giỏ rồi chạy một mạch về nhà vị trưởng giáo. Nó chạy ngay vào phòng vị trưởng giáo.
_”xin lỗi ông chủ. con phải rời khỏi BAGHDAD ngay lập tức.” Abdul nói.
_”nhưng mà sao vậy?, có chuyện gì vậy?” vị trưởng giáo hỏi.
_”con vừa gặp thần chết ngoài chợ” Abdul trả lời
_”có chắc như vậy không? vị trưởng giáo hỏi.
_”dạ, chắc chắn như vậy. Ông ấy mặc toàn đồ đen và nhìn con chằm chằm. con sẽ về nhà cha con ở SAMARRA thôi. Nếu con đi ngay, con sẽ về tới trước khi mặt trời lặn.”
vị trưởng giáo nhận thấy Abdul thật sự sợ hãi và đã cho phép nó về SAMARRA.
vị trưởng giáo bối rối.Ông rất thương Abdul sợ chết khiếp. ông quyết định ra chợ xem sự việc ra sao, khi ông tìm thấy người mặc đồ đen, ông giận dữ nói.
_”tại sao ngươi làm cho người giúp việc của ta hoảng sợ???”
_”người giúp việc của ông là ai chứ?” người lạ mặt hỏi.
_”tên nó là Abdul” vị trưởng giáo đáp
_”ta đâu có muốn làm nó khiếp sợ đâu, ta chỉ ngạc nhiên khi thấy nó ở BAGHDAD thôi.”
_”sao ngươi lại ngạc nhiên ?” vị trưởng giáo hỏi

_”ta ngạc nhiên vì ta có hẹn với nó ……tối nay ở SAMARRA.” ^-^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: